Trải lòng với Cù Lao Chàm
Tour Cù Lao Chàm – Du lịch Cù Lao Chàm: Tôi đến với Cù Lao Chàm một ngày cuối tháng 9, không phải vào khoảng trời hè lý tưởng như nhiều du khách lựa chọn bởi lẽ tôi đến đây không phải là một dự định, chỉ là tình cờ mà thôi. Thời tiết hôm nay trông khá ổn, nắng không quá gay gắt và có gió hiu hiu mang theo hơi ẩm của biển cả.
Cù Lao Chàm là quê hương của một người bạn tôi quen thời còn học đại học – cái thời “đi đâu cũng tới” bởi sự cuồng nhiệt tràn đầy của tuổi trẻ. Một ngày chán nản với những lo toan cuộc sống thường ngày, tôi nhận được lời gợi ý về quê anh – Cù Lao Chàm. Thế là xách ba lô lên đường thôi. Đêm trước ngày đi Cù Lao Chàm, trời Đà Nẵng bỗng mù câm, mưa nặng hạt. Tôi nghĩ chắc mẩm mình xui đến thế là cùng. Nghĩ là vậy nhưng cũng lo lắng, ngủ không được ngon giấc nhưng 6 giờ sáng thức giấc thì trời đã trong hơn, lảng vảng vài đám mây cùng những tia nắng óng ánh xuyên nhẹ… Thì ra mình ở hiền nên gặp lành đây mà. Tôi lên ca nô xuất phát từ bến Cửa Đại Hội An. Đi canô phải nói là “đã” cực, biển êm nên canô chạy không sốc, cảm giác “bay trên mặt nước” phải nói là trên cả tuyệt vời. Mọi buồn phiền lo toan bỗng chốc tan biến đâu mất, chỉ còn lại sự hào hứng xen lẫn tò mò về vùng đất mình sắp đặt chân lên.
Cù Lao Chàm với biển xanh trong vắt và nắng vàng ươm cùng những cánh rừng xanh um tùm chào đón tôi lúc 8h30 sáng. Anh bạn đã đứng tại bến đợi từ lúc nào chẳng rõ, thấy tôi từ trên ca nô đã vẫy tay ra hiệu. Sau khi lang thang qua ngôi chợ nho nhỏ xem hàng quán và uống nước nghỉ chân đôi chút, anh đưa tôi ghé thăm ngôi chùa duy nhất trên đảo sau khi băng qua con đường nhỏ gồ ghề.
Chùa Hải Tạng là ngôi chùa nhỏ được xây dựng đã lâu trên đảo, ngôi chùa dung dị hiền hòa phía trước là cánh đồng nho nhỏ trước đây từng là nơi trồng lúa, bây giờ thì không còn nữa. Với gần 3000 dân, ngôi chùa là chốn tâm linh duy nhất của xã đảo Tân Hiệp nơi có 8 đảo thuộc cụm đảo Cù Lao Chàm – nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009.
Điều làm tôi thích thú nhất ở vùng hải đảo xa xôi này đó là con người vô cùng dễ mến chân chất, cảnh vật hoang sơ và người dân có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường… điều này thể hiện rõ qua việc không sử dụng túi ni lông trên đảo, điều mà trước khi bước chân xuống ca nô tôi đã được thông báo. Tôi ghé gánh hàng rong ven đường mua ít bánh ít lá gai và thay vì bỏ vào bao ni lông như những nơi khác thì ở đây người bán gói trong những tờ báo cũ. Những người dân trên đảo khi đi chợ cũng có thói quen mang theo chiếc giỏ nhựa hoặc chiếc làn đan bằng mây tre để hạn chế việc sử dụng bao ni lông.
Anh lấy xe máy đèo tôi đi một vòng quanh đảo tham quan cuộc sống của người dân nơi đây. Đi xe máy men theo đường biển phía ngược lại đi thăm rừng nguyên sinh. Sau đó dừng chân tại bãi Ông để nghỉ ngơi tắm biển, tham gia lặn biển. Bãi Ông với bãi cát vàng mịn, nước trong vắt và lặng yên nên ai mê bơi lội thì được dịp thỏa thích. Hết lặn xem san hô, xem cá bơi lượn rồi nghỉ ngơi ăn uống, rồi lại tiếp tục bơi trong làn nước trong mát… bao nhiêu ưu phiền, stress như được trút bỏ tất cả để hòa mình với thiên nhiên khung cảnh nơi đây.
Chợ hải sản ở Cù Lao Chàm rất tươi và ngon bởi nơi đây thừa hưởng vùng tảo biển trong khu bảo tồn sinh thái cũng như nguồn nước ngọt từ cửa Đại của dòng sông Thu Bồn mang lại: tôm, cua, cá, mực …đều đủ cả. Người bán vui vẻ giới thiệu với giọng Quảng Nam hiền lành… mua cũng được, không mua cũng chẳng sao hết… cứ cười nói vui vẻ, hiền lành thấy mến vô cùng!
Buổi chiều anh đưa tôi về nhà, cũng như nhiều người dân trên đảo, nhà anh kinh doanh dịch vụ homestay, ba mẹ anh rất nhiệt tình và chu đáo. Chỉ riêng khoản này đủ để tôi muốn ở lại đây thêm nhiều ngày nữa. Ba mẹ anh tiếp đón tôi rất ân cần, buổi cơm tối được chuẩn bị tinh tươm với những món ăn dân dã nhưng không kém phần thơm ngon và đặc trưng của miền biển.
Sau khi ăn tối, sợ ở nhà buồn chán, anh lại đèo tôi lên bãi Ông, nơi các khách du lịch qua đêm bằng lều, họ tổ chức đốt lửa trại ca hát, nhảy múa vui vẻ. Trước mắt tôi, đây thực sự là một Cù Lao Chàm rất khác, sôi động và thú vị biết bao. Biển đêm Cù Lao Chàm cũng thật huyền bí, tôi thả mình men theo bờ biển, nhìn ngắm những con tàu xa xa với những vệt ánh sáng nhỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng bất chợt nhẹ nhàng bình yên quá đỗi!
Sáng hôm sau tôi từ biệt anh và bố mẹ anh lên tàu về lại đất liền, mẹ anh còn không quên gửi kèm cho tôi vài con mực và cá phơi khô về làm quà. Những cảm giác lâng lâng bình yên nơi đảo Cù Lao đã tiếp sức cho tôi trở lại nhịp sống bận rộn thường ngày. Một lần đến với Cù Lao Chàm, tôi vẫn muốn được trở lại nhiều lần sau nữa. Cù Lao thật đẹp, đi cano thật thích, hải sản rất tươi, mà đặc sản thì rất ngon, con người hiền hậu. Mong Cù Lao Chàm vẫn hoài nét cũ.